Search

THƯƠNG EM ANH TRÈO NON CAO*

Anh Xoà...

  • Share this:

THƯƠNG EM ANH TRÈO NON CAO*

Anh Xoài chỉ biết hát đúng bốn câu đầu bài “Chênh Vênh”:

“Thương em anh trèo non cao
Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc
Thương anh em lội sông sâu
Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc”

Bốn câu, hai mươi sáu chữ, đêm nào cả đám ngồi đốt lửa trại anh Xoài cũng lôi đàn ra nghêu ngao. Chị Mi – người mỗi lần hát “Bé lên ba” (bài đứa nào cũng nhão như cháo từ thuở nhỏ) đều phải lên mạng ngồi xem câu tiếp theo hát ra làm sao - nghe anh Xoài ca nhiều đến mức chỉ cần loáng thoáng thấy tiếng đàn là tự động ra rả bốn câu đầu bài “Chênh Vênh” như trả bài. Con Thoại nghe từ khi nó mới bập bẹ một cộng một bằng mấy đến lúc giải bài tập tính vận tốc ro ro như máy. Anh Mí lè nhè: “Sao mày không hát bài khác đi?” chắc hơn triệu lần.

“Sao không hát bài khác đi?” – Anh Xoài tự hỏi câu này lần đầu tiên vào mùa dâu thứ ba anh ở vườn. Nhà anh Xoài có quyển “Truyện cổ tích Việt Nam”, hồi xưa cứ một tuần hai lần, chị Dâu sẽ giở đúng truyện về Chử Đồng Tử để đọc cho anh nghe. Ngày đó hai người xài chung cái điện thoại Samsung nắp bật mua hàng nước hai của cửa hàng điện thoại. Điện thoại lưu được mười bài hát, mở nhạc lúc nào cũng phát được bốn câu đầu, dừng một phút rồi mới phát tiếp. Chị Dâu tải duy nhất bài Chênh Vênh, đêm nào cũng bật, vừa nấu ăn vừa ca vang nhà. Mỗi lần hát hết bốn câu đầu, chị Dâu đều gọi với ra:

- Phận ngọc rồi gì nữa á ta?

Không cần biết đang hì hụi làm gì hay trước đó đang miệt mài tận đẩu tận đâu, anh Xoài luôn nghe được tiếng chị Dâu hỏi, để gào lên:

- Tới khúc “còn chần chờ chi” rồi đó nha!

Anh Xoài từng theo đoàn ca liên tỉnh. Loạt bài của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy với Ngô Thụy Miên với anh chỉ là chuyện con sâu cái kiến. “Vậy mà dính nghiệp với bà nội cả đời biết hát mỗi một bài” – mỗi lần nhậu anh Xoài đều chép miệng than vậy, để chị Dâu – không biết từ đâu hiện ra – tức cành hông kí một phát lủng đầu.

Nhà gỗ nhỏ anh Xoài dựng trong ba ngày đủ kê một giường, một ghế dài cùng cái bàn con. Gian bếp tốn mất một tuần để làm là niềm tự hào của anh Xoài, vì quanh bếp toàn một màu xanh lá, cửa sổ trổ ra một cánh rừng bát ngát xanh. Chị Dâu thích mày mò nhóm bếp (dù hay sáng chế ra mấy dĩa đen thùi) và ngồi đan áo cho anh Xoài ở gian bếp này. Sau bếp, chị trồng một vườn dâu.

- Sau này cái vườn dâu có phép thuật, hóa cho nhà gỗ thành lâu đài rồi dắt tụi mình lên trời thành tiên luôn hén?

Anh Xoài lúc nào cũng trề môi khi nghe chị Dâu nói vậy. Sáng nào trước giờ đi làm anh cũng tranh thủ chạy ra vườn bứt mấy cái lá bị bệnh, tưới nước cho dàn “phép thuật” của chị Dâu.

Mùa dâu thứ nhất, sau bếp một màu đỏ tươi. Chị Dâu nhặt đầy một rổ, bỏ vào bịch chạy xe ra phố chỗ anh Xoài đang làm. Đến đoạn dốc cao, một chiếc xe hơi mất thắng từ trên lao thẳng vào chị. Chị Xoài rơi xuống, tay nắm chặt bịch dâu.

Anh Xoài bán đứt một mẫu ruộng để có tiền phẫu thuật. Hôm chị Dâu được đưa ra phòng mổ trên chiếc giường trắng, bác sĩ cầm tay anh Xoài nói nhiều thật nhiều. Anh Xoài cúi đầu lâu thật lâu.

Sau phẫu thuật ba ngày, chị Dâu mở mắt nhưng vẫn im lìm. Bác sĩ cắm ống truyền thức ăn để giữ chị còn thở, tim còn đập. Anh Xoài nhìn người mình thương, nhìn từ sáng đến lúc bác sĩ hỏi hết giờ thăm nuôi rồi, có muốn về không. Vậy mà cứ thấy tầm mắt chẳng với được tới chị.

Mùa dâu thứ hai, anh Xoài đi bộ lên triền dốc cao ngút tầm mắt, cắn nát móng tay rồi cầm điện thoại gõ một dãy số trong cuốn sổ tay nhuốm màu bụi của chị Dâu. Điện thoại sắp rớt mấy bận mới có một giọng nam trầm thật trầm hỏi: “Ai đó?”. Anh Xoài lắp bắp:

- Chú ơi, chú… Dâu...

- Nhà này không có đứa nào tên Dâu!

Điện thoại vang tiếng “Tút… tút” đanh thép, lạnh tanh thật dài, anh Xoài mới cúp máy. Từ con dốc cao nhìn xuống nhà anh Xoài bé như củ hành tây, vườn dâu đỏ chót chỉ như tép hành tím, có vẻ chỉ vài trận mưa nữa là cả ngôi nhà lẫn vườn dâu đều bay mất tăm. Như ước mơ của anh lúc này.

Mùa dâu thứ ba, tóc anh Xoài đã bạc hơn nửa. Cây guitar anh Xoài để luôn dưới gầm giường, mỗi cuối tuần sẽ đàn bài “Chênh Vênh” sau khi đọc xong truyện “Chử Đồng Tử và Tiên Dung” cho chị nghe. Chiếc nhẫn vừa vặn ở ngón áp út chị Dâu giờ cứ chực rơi khỏi ngón tay giờ bằng một nửa ban đầu. Chỉ còn lại căn nhà với gian bếp có vườn dâu, anh chuẩn bị rao bán.

- Chừng tỉnh lại, tui mua miếng đất khác trồng dâu đủ bán cho cả chợ luôn hén?

Vừa nói, anh vừa nắm tay chị. Đột nhiên chị Dâu mở đôi mắt xám tro nhìn anh Xoài. Thốt nhiên anh Xoài quay trở về rất nhiều năm về trước, lúc mắt chị Dâu còn xanh. Màu mắt làm anh thương chị đến tận bây giờ, từ lúc trên tay chỉ có một chiếc ba gác đến khi mua mảnh đất chị thích.

Hôm đó anh Xoài chờ chiếc giường trắng chở chị Dâu ra khỏi phòng mổ từ lúc mặt trời còn rạng đến khi trăng bắt đầu lên. Lần này bác sĩ cũng cầm tay anh Xoài, nhưng không nói lời nào nữa.

Lúc ống thở từ từ rời khỏi gương mặt tiều tụy, chị nở nụ cười, tay níu chặt ngón út của anh. Ai nói chị Dâu không còn suy nghĩ được gì nữa, chị đang vui kia kìa… Anh Xoài mỉm cười nghĩ.

Quyển truyện cổ tích có truyện về cô công chúa yêu một anh nghèo đến cái khố cũng không có mặc được anh Xoài trưng một góc gọn gàng trong bếp. Chị Dâu là Tiên Dung, nhưng dù cố gắng cách mấy, anh Xoài cũng không phải là Chử Đồng Tử. Để mà cùng chị bay lên trời, với tòa lâu đài có vườn dâu.

“Sao không hát bài khác đi?”

Mùa dâu thứ mấy rồi anh Xoài không còn nhớ nữa, những câu hỏi mãi chẳng có lời đáp, anh Xoài đã thôi lẩm nhẩm từ lâu.

“Thương em anh trèo non cao..."

*Một câu hát trong bài “Chênh Vênh” của Lê Cát Trọng Lý


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts